If you go away / Ne me quitte pas

Bản dịch tiếng Anh & audio: http://minhthi.net/2009/03/21/if-you-go-away-emilliana-torrini/

Bản dịch tiếng Pháp & audio: http://minhthi.net/2009/03/20/ne-me-quitte-pas-v%E1%BB%9Bi-b%E1%BA%A3n-d%E1%BB%8Bch-ti%E1%BA%BFng-vi%E1%BB%87t/

Đôi khi, rất nhiều khi, không thể giãi bày được hết bằng lời. Chỉ có thể nghe nhạc và thầm nghĩ, đây là những gì em muốn nói. Thế thôi. Mình vẫn nghĩ món quà tốt nhất có thể tặng 1 người đó là sự lắng nghe. Chỉ cần nghe. Không cần hiểu. Nếu lắng nghe thật sự, hiểu được là chuyện dễ dàng.

Thật sự là nên nói gì để vơi?

Ne me quitte pas…

Just breathe.

Mình không tham vọng. Chỉ là mình cần 1 thứ gì đó khiến mình thấy trọn vẹn. Còn bằng không, mình sẽ luôn thấy khiếm khuyết. Đó là 1 thứ công việc ổn định, fancy enough, có đủ rực rỡ để mình show ra cho người ngoài, và bên trong có đủ cay đắng để dạy cho mình sự nhẫn nhịn, chịu đựng, để train cho mình khi sau này mình bước lên đỉnh cao.

Mình không cầu toàn. Chỉ là mình không thấy an toàn khi bản thân không cải thiện, khi sự vất vả, nỗ lực bỏ ra không nhận lại được kết quả xứng đáng. Fine, mình sẵn sàng làm ở một công ty đến 7-8h đêm, mình sẵn sàng work weekend, sẵn sàng hy sinh sức khỏe của mình, nhưng hãy make sure là mình có lại được mọi thứ mình muốn từ công việc đó: của cải, vị trí xã hội.

Mình không yêu cầu sự hoàn hảo. Ngược lại, mình thấm thía rõ ràng mỗi công ty đều có nhiều góc khuất. Mình sẵn lòng bỏ ra chất xám, học hỏi mỗi ngày, chịu nhịn tất cả từ khách hàng đến sếp đến đồng nghiệp.

Mình không đòi hỏi cao. Mình sẵn lòng kiên nhẫn. Mình sẵn sàng chờ đợi. Chỉ là, mình cần người khác hiểu được điều này, hiểu được bản chất của mình là luôn muốn tiến về phía trước, luôn muốn vững vàng về mặt finance để làm những gì mình muốn. Mình ghét cái nghèo, mình sợ sự thiếu thốn, lệ thuộc, phải xin xỏ người khác. Mình đã thấy đủ để hiểu cảm giác lệ thuộc tiền bạc nó nhục nhã và làm con người ta mất đi tiếng nói như thế nào. Thế nên mình sẽ cố gắng hết sức để không lâm vào những cảnh khiến mình sợ hãi.

Mình sẽ phải luôn có sự lựa chọn cho mình. Mình cũng rất muốn người khác hiểu được, có 1 hướng đi rõ ràng cho sự nghiệp và chịu lao động là tốt cho chính họ. Không thể mong muốn 1 cái gì đó quá tầm với rồi cả đời cứ nói “tôi mơ về nó, tôi có tham vọng cực lớn”, mà chẳng chịu nhấc tay làm bất cứ gì để đạt đến cái ước mơ cả đời cả. Trời ơi, có ai hiểu, là mình sợ hãi sự lạc lối và thất bại như thế nào! Mình kinh hoàng lắm nếu khi 28-30 tuổi mà con người ta vẫn không hơn gì lúc 22-23.

Mình là phụ nữ, và mình như thế, mình cầu mong người bạn đời hiểu và yêu con người này của mình, sẵn lòng biến những phẩm chất này của mình thành vũ khí, để cùng họ cầu tiến và chinh phục những cái đỉnh trong cuộc đời. Mình sẵn lòng làm 1 người cố vấn thông minh và sát cánh cùng họ, đi cùng họ từ Zero. Chỉ là, họ có muốn đi, và đi cùng mình hay không mà thôi.

[ Life begins at the end of your comfort zone – Cuộc sống chỉ thật sự bắt đầu khi bạn làm những việc liều lĩnh, khác với sự an toàn ]

Gotta get up and try.

untitled by anja mulder on Flickr.

Mỗi ngày chọn một niềm vui và một thứ tích cực để mong đợi, cố gắng. :]

“Hãy chân thành, hãy thành thật, rồi bạn sẽ được đền đáp.”

Rồi mọi thứ sẽ ổn cả cho chúng ta thôi, đúng không? Nếu bằng phẳng êm đẹp quá thì làm gì hình thành nên bản lĩnh và sức chịu đựng… Miễn là tin tưởng vào bản thân và tin vào người kia thêm một chút.

We can do it, baby.

To the Moon and back.

“Mẹ chưa từng yêu cô ấy đủ
Bố cô ấy thì chẳng bao giờ liên lạc
Nên cô ấy khép mình khỏi những yêu thương của loài người
Nhưng đâu đó, ở một nơi bí mật
Cô lặng lẽ thu xếp hành trang để bay vào không gian
Và giờ cô đang đợi chờ đúng người phi công đến
Cô sẽ nói với anh rằng:
Em sẽ bay đến mặt trăng và trở lại
Nếu anh là tình yêu của em
Em có vé đến một thế giới cả hai ta thuộc về
Nên anh sẽ là tình yêu của em chứ?”

Parts of me.

“Cô gái Thiên Bình kì quặc nhất trong các Thiên Bình, có những sở thích kì lạ, những người bạn lập dị, và cảm xúc cực kì mạnh mẽ. Cô cũng đưa ra quyết định bốc đồng hơn những cô bạn Thiên Bình của mình. Điều này khiến cô cá tính hơn, nhưng cũng khiến cô gặp nhiều rắc rối.

Cô nữ tính và nam tính trong sở thích và cả cách thể hiện bản thân. Có vẻ mềm yếu và dễ dạy, nhưng cuối cùng vẫn tự làm mọi thứ theo ý mình, và rất ít khi chịu thỏa hiệp. Chỉ vì nhìn có vẻ dịu dàng, không có nghĩa là cô yếu đuối và dễ bảo. Cho rằng cô hiền và dễ nghe lời dường như là sai lầm lớn nhất của những người đàn ông trong đời nàng. Cô sẽ làm những gì nàng thích, bằng mọi giá.

Cô là một nhân viên rất có quan điểm và ghét phải nghe lệnh. Cô có thể nghe theo, khi cô biết cần phải làm vậy để sống được, nhưng khi công việc, người yêu, thậm chí cả con cái bắt đầu trói buộc, cô sẽ lên kế hoạch tẩu thoát.

Rất khó nắm giữ cô, và vì thế, đàn ông của đời cô cần phải bản lĩnh.”

:]]

Ừ nhưng có mấy ai hài lòng với những gì họ có?

[…] Lâu dần, chợt hiểu ra, thời gian của kẻ đeo đồng hồ 500k, với kẻ đeo đồng hồ 10 triệu cũng đều như nhau.
Uống chai rượu 50k, với chai 10 triệu đến lúc say cũng đều nhớ đến 1 em.

Ở nhà 30m2, hay nhà 300m2, thì nỗi cô đơn cũng chỉ có cùng tên gọi.

Rồi bạn sẽ có ngày hiểu ra, hạnh phúc tại tâm, mới chính là thứ mà bao nhiêu của cải vật chất cũng không thể tạo ra được.

Hút bao thuốc 20k, hay 100 k, thì rồi cũng đều mắc lao phổi. Ngồi ghế thương gia, hay ghế siêu tiết kiệm, máy bay nó mất tích, thì cũng đều không còn đường mà quay về.

Hiểu được ra những điều này, biết hài lòng với cuộc sống, thì sẽ yên bình cả thôi. Quan trọng nhất là bạn sống với ai, ai sẽ “dù cho mưa” vẫn “đưa em đi đến cuối cuộc đời” mới là điều quý giá nhất.

Đời vốn nhiều chông gai, hãy luôn biết cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, cho ta thêm ngày mới để yêu thương.

Outsider.

“Nếu bạn giàu hay bạn đẹp, người ta sẽ cố gắng chịu đựng bạn hơn. Người ta sẽ kiên nhẫn với bạn hơn.”

Một Bọ Cạp đã nói thế với mình. Lúc đầu nghe mình không tin, mình hoài nghi và phủ nhận. Không phải ai giàu hay đẹp mới được yêu thương và trân trọng. Nhưng rồi sau đó, mình nhận ra: Câu này hoàn toàn đúng.

Rất ít người quan tâm đến những thứ khác ngoài tiền bạc và ngoại hình.

Trong một cuộc cãi vã, bạn có thể bị bỏ lại dễ dàng hơn hay nghe những câu cay nghiệt hơn, nếu bạn không giàu, không đẹp. Một người giàu, hoặc một người đẹp – đại khái là có thế mạnh – sẽ nhận được sự bao dung và dịu dàng nhiều hơn.

Bạn thì không, nếu bạn không có 2 loại ưu thế kể trên.

Từ bao giờ người ta nhìn nhận giá trị của một con người dựa vào những thứ bên ngoài? Tiền, sắc đẹp, và sau đó là số lượng người đeo đuổi họ. Còn không thì là không đáng bàn tới.

Có vẻ tất cả mọi thứ chỉ là một sự trao đổi mà thôi. Điều tệ ở đây là mình không và chưa bao giờ là một kẻ giỏi bán buôn. Mình sẽ không chấp nhận để bị đánh giá với những tiêu chí trên kia, như một món hàng. Mình sẽ không khoe khoang và sống sai với những thứ mình có. Giá trị của mình, chẳng đến lượt bạn nhìn ra. :)

Almost forgot.

Muốn bỏ cuộc nhưng rồi lại không thể, vì đơn giản cái mình muốn là the sweetest revenge.

Rồi mình sẽ làm được nó, mình sẵn lòng đánh cược tính mạng và bất chấp sau cột mốc đó cuộc đời mình sẽ rẽ khác như nào. Mình đã trở nên bất chấp và tàn nhẫn với lương tâm mình rồi.

Phải thôi, khi mà mình cứ liên tục bị đánh bại bởi hy vọng của chính mình. Dường như mình đang được chứng minh rằng: Tốt cũng chẳng để làm gì. Hãy cứ thờ ơ, ác độc và làm đau đớn người khác bằng sự lạnh lùng, vô ơn, im lặng và những lời cay nghiệt. Thay vì tốt và nghĩ cho người khác, hãy cứ bọc kín lấy bản thân và nghĩ cho chính mình nhiều vào.

Như những gì mình đã phải nhận lấy, chỉ vì lòng tốt của mình.

Cảm thấy mất lòng tin vào cuộc sống. Nếu sống tốt cũng chỉ để nhận lấy cảm giác này, thì tại sao lại phải tiếp tục?

Mình phải làm gì để lấy lại sự yên ổn trong tâm hồn của mình đây, và để nó đừng trống rỗng nữa?

Young love.

 

Tiếng nói của si mê (The Voice of Desire)

Tớ muốn cậu
Như con sên muốn tìm đường trở về nhà
Như con mèo muốn hôn con chuột
Như chú lùn muốn được cao thêm
Như đỉnh núi cao muốn mình bé lại
(Để gần hơn với dòng sông bên dưới)
Như ngón tay muốn chạm vào ngón chân
Như bầu trời muốn được nhuộm màu xanh lá
Như tấm gương muốn thấy bóng của chính mình
Như tảng băng giá lạnh muốn một lần bị sốt

Tớ muốn cậu
Nhưng những điều này chẳng ý nghĩa chi
Vì cậu không muốn tớ như tớ muốn cậu
Vì cô ấy không muốn cậu như tớ muốn cậu
Nên có so sánh thêm cũng chẳng để làm gì
Mọi thứ vẫn là bất-khả-thi
Nhưng tại sao tớ vẫn muốn cậu
Như chân trần muốn được một lần xỏ dép?

- Mình, 2010. ;)

http://images6.fanpop.com/image/photos/33100000/young-love-love-33141409-441-500.jpg

Clear data trong cái máy bừa bộn cho gọn bớt, vô tình lục ra một folder có hẳn một chuỗi 5 bài thơ tình bằng tiếng Anh mình viết cho bạn í, trong một khoảnh khắc muốn bật cười và nhắn cho bạn í một cái tin: Cảm ơn bạn vì đã cho mình biết tình yêu thời Đại học ngây ngô là như nào, cảm ơn bạn vì đã luôn là một phần đẹp đẽ trong 4 năm của mình, cảm ơn vì trong 4 năm đấy đã là ánh sáng của mình vào những lúc mình cần ánh sáng nhất, vì đã quá giống mình như hai mặt của môt đồng xu.

Quan trọng hơn thảy, là nhờ những ngày tháng với người đó, mình đã biết cách làm thế nào để người yêu mình khi mình trưởng thành hơn cảm nhận được tấm lòng của mình. Quá khứ đã nhẹ nhàng lùi xa lắm rồi. Người sau, mình không gọi bạn xưng mình, mình gọi anh xưng em, cũng không lưu tên danh bạ một cách nhí nhố nữa mà chỉ giản dị một chữ “anh”. Quan trọng nhất là, những gì mình viết cho người đó, mình đều gửi và người đó đều đọc hết. Kể cả blog và Twitter. :]

Nhưng cuối cùng mình đã không nhắn. Tim mình cũng chẳng còn thấy khó chịu nữa từ 2 năm nay rồi. Thật là tốt khi lớn lên và học được những bài học tình cảm như thế, để biết quý trọng hơn hiện tại và ngóng đợi tương lai. :]